Rầm rầm
rầm , tiếng đập cửa sắt
vang lên khiến cả 3 người
như đang mơ mộng hồi
tỉnh , bản năng sinh tồn
trỗi dậy, cả 3 đều quơ 1
món vũ khí để hộ thân
trước khi tiến ra cửa. Lúc
này trong đầu cả 3 người
chỉ có 1 ý nghĩ:
"sinh tồn" và chỉ có 1 nổi
sợ: "kẻ giết người đã tới".
Bảo phân công rõ
ràng: Linh và Thịnh đứng 2
bên cửa, nếu đối phương
có hành động kỳ lạ
cứ thẳng tay mà phang để
bảo toàn tính mạng, Bảo
sẽ chịu trách nhiệm mở
cửa. Mở cánh cửa kiếng
xong, Bảo đưa mắt vào
khe hở của cánh cửa sắt
để
nhận diện đối phương,
chưa đầy 1 giây, anh đã
lùi lại, mặt lộ kinh hãi,
bởi vì đúng như dự đoán,
ông Hưng chủ nhà đã tới.
Bảo khẽ ra hiệu cho 2
người kia cẩn thận rồi tiến
đến từ từ mở khóa cánh
cửa sắt. Cánh cửa
vừa hé mở, trái với dự
đoán, ông Hưng không hề
đem theo vũ khí, gương
mặt ông buồn rầu và đượm
vẻ lo lắng, ông không
bước vào nhà mà hỏi dồn
ngay:
"Tình hình đến đâu rồi
cậu, phía công an có yêu
cầu gì không?"
Bảo
điềm tỉnh mời ông vào
nhà, vừa bước vào nhà,
Thịnh nhanh tay kéo cửa
sắt lại, Linh cầm cây đứng
ngay bên trái ông Hưng
tỏ ý phòng thủ, Bảo
nghiêm mặt:
"Tôi yêu cầu bác cho
chúng tôi lời giải thích hợp
lý về những cái xác bên
dưới ngôi mộ này"
Giọng nói như đang thép
của Bảo khiến ông Hưng
bối rối, một lúc sau, ông
lấy lại bình tĩnh, ông Hưng
đáp bằng giọng buồn rầu:
"Cậu đã đào lên hết rồi
sao?"
Bảo lặp lại câu nói:
"Tôi yêu cầu bác giải thích
về 4 cái xác chết dưới mộ
và câu chuyện của bà
Minh Hải, chị của bác!"
Ông Hưng khẩn khoản:
"Tôi xin các anh, hãy tha
cho cháu nó, nó không cố
ý đâu!"
Câu
nói của ông Hưng làm 3
người đứng xung quanh
giật nảy mình, bởi 1 lẽ
đơn giản vì trong tâm trí
của 3 người thì ông Hưng
chính là hung thủ,
là chủ mưu của những vụ
án mạng dưới mộ. Không
ngờ ông Hưng lại là
người bênh vực hung thủ.
Linh sửng sốt:
"Chú nói ai?"
Ông Hưng buồn rầu:
"Vợ
chồng tôi có 1 đứa con
trai 22 tuổi, không may
năm 16 tuổi nó bị tai
nạn giao thông rồi từ đó
mắc bệnh tâm thần, trong
1 lần dẫn cháu đi đến
lấy tiền nhà thì gặp cô
Dung má thằng Tí đang ở
đó chơi, lúc đó tôi có
ý định tăng giá nhà nên
bàn với vợ chồng cậu Long
thuê nhà, chẳng ngờ
cô cậu phản ứng dữ quá,
còn đòi thưa kiện đòi bồi
thường vì chưa hết
hợp đồng mà lại tăng giá,
cô Dung đứng kế bên cũng
hưởng ứng với cậu
Long, tôi 1 miệng chẳng
địch nổi nên lời nói có
phần thái quá, không
ngờ cậu Long xông lên
định đánh tôi. Thấy tôi sắp
bị đánh nên thằng bé
có vẻ bị kích động, nó chạy
tới la lớn:
"Không ai được đánh bố
tôi"
Cô Dung quay sang mắng
nó:
"Con nít đi chỗ khác chơi"
Cậu
Long không nói không
rằng tán nó một bạt tay té
xuống bàn, bị kích động
nó đột nhiên chộp lấy con
dao gọi trái cây trên bàn
đâm liên tiếp vào
mặt cậu Long, lúc đó cô
Lan vội chạy ra nhà sau để
tránh, cô Dung chậm
chân bị nó cứa vào cổ nằm
giãy giụa. Nó vẫn còn điên
tiết nên định chạy
ra nhà sau giết nốt cô
Lan, tôi vội ôm nó lại thì bị
nó xô té đập trán
vào cạnh bàn và chạy vào
trong giết luôn cô Lan và
đứa nhỏ con cậu
Long.Lúc đó là giữa trưa,
tôi nhớ như in tiếng thét
của đứa bé trước
khi bị cắt gần đứt lìa đầu
khi đang đội nón noel chơi
ngoài sau. Lúc đó
tôi cực kỳ hoảng loạn, vừa
sợ vừa thương cho thằng
con mình, tôi quan
sát xung quanh thì thấy
không có ai vì nhà tôi
cách khá xa những căn
khác nhờ bãi cỏ rộng.
Thằng con tôi giết người
xong thì quẳng dao rồi
bật khóc như trẻ nhỏ, nó
không biết và cũng không
nhớ hết mình đã làm
những gì. Là 1 người cha,
không thể để con mình
gặp tai họa, tôi ngồi
gần 2 tiếng đồng hồ mới
tìm ra cách chôn họ đè
lên quan tài của chị
tôi, tôi tin rằng chị cũng
không trách tôi làm như
thế vì nó cũng là
cháu ruột của chị. Hôm
sau thì tôi đem con chó
mực nuôi ở nhà vợ về đây
để chôn lên trên, vì theo
tôi biết chó mực sẽ khiến
oan hồn những người
chết không thể báo thù.
Nói đến đây, hai mắt ông
Hưng đỏ
hoe, 1 người cha chứng
kiến con mình giết người
rất tàn nhẫn nhưng làm
sao nhẫn tâm để con mình
bị bắt khi biết nó không
thể điều khiển bản
thân, hơn nữa nó vì bênh
vực mình. Ông cảm thấy
tội cho đứa con trai
khổ mạng của mình còn
hơn cả 4 người chết oan ức
kia, nhưng biết làm
sao đây? họ là cha con
mà.
Bảo mặc kệ những hành
động đau khổ của ông
Hưng, anh hỏi gấp:
"Thế bây giờ con trai bác
đâu?"
Ông Hưng hạ giọng:
"Cậu
muốn giao nó cho công an
sao? Tôi xin cậu, nó đã
khốn khổ lắm rồi, nếu
cậu muốn báo công an tôi
sẽ nhận hết mọi trách
nhiệm, chỉ mong cậu đừng
kể câu chuyện hôm nay ra
cho người khác biết."
Tình thương con
của ông Hưng khiến Bảo
cũng cảm thấy xót xa,
nhưng trước thảm cảnh
của
4 người vô tội kia anh
không thể làm ngơ bỏ qua
được. Anh đáp lời ông
Hưng bằng giọng nhẹ
nhàng:
"Bác cứ để cháu gặp anh
ta, nếu anh
ta thật sự bị tâm thần thì
chúng cháu sẽ suy nghĩ
trước đề nghị của
bác, còn nếu không thì xin
lỗi chúng cháu làm không
được"
>>tiep theo